Bất chợt cơn gió lạnhnhẹ thoảng qua người làm anh giật mình thức giấc. Giấc mơ dài bỗng chốc bị tan biến, trong giấc mơ đó, em vẫn đang bên cạnh anh như ngày nào. Nhìn ngắm xung quanh, bóng tốivẫn bao trùm, và bất chợt anh nhận ra em đã không tồn tại cạnhanh dù chỉ thoáng chốc. Hôm nay, ngồi viết những dòng này là tâm trạng của một con người gần như bất cần trong tình yêu. Đã qua rồi cái thời chúng ta vui vẻ bên nhau em nhỉ, anhchở em vòng quanh các con phố Sài Gòn. Anh nói anh là chuyên gia địa lý, chỉ cần em muốn đi đâu là anh đưa em tới đó,bất chấp Sài Gòn đường nhiều và chằng chịt lắm. Anh có vẻ bề ngoài của một tay du côn, nhưng tâm hồn lại nhẹ nhàng lắm. Em - cô bé nhí nhảnh dễ thương nhưng lại ương ngạnh cứng đầu. Anh yêu em từ lần đầu mình gặp trong quán cafe đó. Anh mạnh dạn ngỏ lời và em chấp nhận. Lòng anh vui như mởhội. Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, đã có những lúc anh không làm chủ được cảm xúc, tìm về nói chuyện với người xưa, em không thích thế, nhưng anh vẫn gặp và em đã phát hiện, em khóc thật nhiều, anh xin lỗi em thật nhiều để rồi được em tha thứ. Chúng ta lại vui vẻ như xưa. Những lần gặp mặt của chúng tavui có, buồn có nhưng không bao giờlàm đôi ta xa cách. Em yêu anh nhiều lắm, anh biết chứ và anh cũng yêu em rất nhiều. Nhưng anh - một tay kỹ sư xây dựng ngày đây mai đó, em - một cô gái đáng yêu chỉ mong được người yêu quantâm chăm sóc.Công việc không cho phép anh được gần bên emnhiều, thiếu thốn tìnhcảm, những người khác đã bước vào cuộc đời em, em đã có sự lựa chọn cho tình cảm của mình vàanh không hề hay biết. Một ngày, gặp lại em mọi chuyện đãvỡ lỡ, nỗi đau gì đó đã thiêu cháy con timanh. Anh không trách em, anh chỉ trách mình đã không chăm sóc cho em. Không được bên cạnh hằng ngày lo lắng cho em, em xứng đáng được hưởng những điều đó mà sao anh lại quá vô tình. Anh chỉ biết tới cuộc sống của mình, cảm xúc của em anh ít để ý tới( nếu không muốn nói là chẳng để tâm tới). Đến giờ đây, khi mọi chuyện đã lỡ rồi, anh mới cảm hận được nỗi đau và sự mất mát bao trùm quanh mình. Anh tìnhnguyện tìm tới em, bù đắp lỗi lầm, anh làm rất nhiều nhưng em chẳng mảy may để tâm tới vì em đã hết yêu anh. Đó là một sự thật mà anh không ngờ tới. Em yêu anh nhiều lắm mà. Bạn trai mới của em là người em trao trọn tình yêu và niềmtin còn anh đã là quá khứ. Anh không muốn chấp nhận đâu nhưng đó là sự thật rồi. Anh chợt nhận ra,mình phải buông tay thôi. Hạnh phúc của em nếu anh cứ tiếp tục xen vào sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra. Anh buông tay em à, anh buông tay thật rồi. Anh mong em sẽ trọnvẹn trong niềm vui mới, còn anh, anh sẽ sống tiếp cuộc sống của mình mà không có em, không có tình yêu. Quá nhiều thất bại trong tình yêu khiến anh không còn can đãm yêu nữa, Anh ở đây, luôn vẫn mong em hạnh phúc, giờ đây anh có thể làm mọi chuyện cho em nhưng em đã không cần anh nữa. Anh vẫn mong em quay về, dù biết rất khó xảy ra, nhưng anh vẫn chờ đợi em đó em à...... Anh vẫn yêu em nhiều lắm!
" Này em hỡi.
Con đường em đi đó.
Con đường em theo đó.
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi.
Thiên đường thôi lỡ.
Cho thần tiên chấp cánh.
Xót đau người tình si.
Suốt con đường ai dìu lối.
Hãy yêu nhiều người em tôi.
Xin gửi em.
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu.
Lần cuối cùng."
P/s: anh biết rồi sẽ cólúc em cũng đọc đượcnhững dòng này của anh, suy nghĩ lại nha em! ( doggypoo)